0384241590

Khi mang bầu em đã khóc rất nhiều chỉ vì trĩ

Phải công nhận, trĩ là bệnh thường gặp nhất trong số những bệnh liên quan đến hậu môn, trực tràng  vì có đến 40% dân số mắc phải loại bệnh này. Hơn nữa là 1 nửa số người mắc bệnh lại là các bà bầu. Nên cái ngày mà em được bác sĩ thông báo “chị bị trĩ rồi” em cũng không thấy có gì lạ hết, chỉ thấy mệt mỏi vì “thế mà mình lại dính”.

Các mẹ cũng biết mà, bị cái bệnh này vừa khó nói vì chỉ cần nói ra thì ai cũng cười, lại vừa khó chịu, mệt mỏi đến nỗi “đứng ngồi không yên”. Cộng thêm với việc, từ khi mang bầu thì tâm tính em cũng nhạy cảm hơn, mà em thấy mẹ bầu nào cũng như thế chứ không riêng em.

Đã đau do bệnh rồi mà em còn chán nản về tinh thần do em chẳng thể chia sẻ gì với chồng mình. Khi lão chồng em nói: “Úi dời, ai mang bầu chả bị như thế, em bị thì có gì khác đâu” làm em tủi thân vô cùng. Lão ấy còn nghĩ em hay than phiền vậy là để làm nũng nữa chứ.

Nói đến nguyên nhân bị trĩ thì kể cũng là do em. Ngày biết tin có bầu, sắp được làm mẹ em vui lắm. Nhưng khổ nỗi, em bị nghén, nghén nặng luôn không ăn được cái gì hết, cứ ăn vào là nôn. Nên em đành phải uống sữa bầu vì “mẹ không ăn nhưng con thì không thể”. Thế nên ngày nào em cũng uống đến 3 – 4 cốc sữa mà chả thèm nghĩ gì vì em thấy sữa cũng đủ dinh dưỡng rồi. Nhưng em chủ quan quá, sữa này có nhiều dưỡng chất thật nhưng nó lại khiến em bị táo bón. Em cứ ra vào cái nhà vệ sinh cả ngày, nhưng 5 lần thì may ra 1 lần em đi được.

Rồi một hôm em thấy mình bị ra máu. Lúc ấy em hoảng thật vì nghĩ sợ không biết con có làm sao không nên em gọi ngay ông chồng đang đi làm về cho em đi viện. Sau khi khám xong thì em thở phào vì con vẫn bình an, nhưng lại phiền muộn vì “thế mà mình cũng mắc phải cái bệnh khó nói này”. Bác sĩ bảo em bị trĩ các mẹ ạ.

Thời gian đầu bệnh không nặng nên búi trĩ nhỏ, hầu như chỉ ở bên trong hậu môn nên em cũng chỉ thấy khó chịu tí xíu. Nhưng đúng là càng để lâu càng khó chịu, búi trĩ cứ thế to hơn nên tần suất các cơn đau của em cũng tăng dần. Mỗi lần đi đại tiện em không khác gì bị tra tấn, người ta nói là “ngồi trên thảm gai” cũng không sai mà. Có lần em đau quá ngồi khóc trong nhà vệ sinh sinh, ấy thế mà lão chồng em phán luôn một câu: “Có thế thôi mà em cũng làm loạn hết lên. Ai mang bầu chả bị táo bón, bị trĩ nhưng người ta vẫn chịu được đấy thôi. Sao em cứ làm quá lên vậy”.

Nghe xong đúng là em im luôn, vì em tủi thân quá. Mấy ông đàn ông có mang bầu đâu mà hiểu được phụ nữ người ta phải trải qua những gì. Nếu là ngứa rát hay đau đớn bình thường thì chả nói, đây em vừa rát, vừa ngứa lại cộm cộm ở vùng hậu môn. Cảm giác như bị tra tấn vậy, đứng không được mà ngồi không yên, lâu lâu phải cọ vào ghế cho dễ chịu.

Em thấy người ta bình thường bị trĩ đã khổ rồi mà em còn mang bụng bầu nên cảm giác đau đớn, mệt mỏi còn tăng gấp bội. Cũng vì mang bầu nên em lại còn không dám uống thuốc vì sợ ảnh hưởng tới con nên chỉ biết chịu vậy, thỉnh thoảng đi ngâm nước ấm thì nó chỉ bớt được một tí.

Đợt em mang bầu thì dự sinh vào tháng 8 nên suốt cả mùa hè em khó chịu, bức bối lắm. Lúc nào em ngồi trong phòng điều hoà thì còn đỡ chứ cứ phải đi ra đường hay làm gì là mồ hôi ra, nó chảy xuống thấy xót không chịu nổi. Nên có một hôm em bảo chồng: “Hay mai anh đèo em đi cho nhanh không thì em đi taxi cho đỡ mệt”.

Lão chồng em còn chả thèm nhìn mà nói luôn: “Vẽ vời, đi làm có một đoạn mà cũng đi taxi, chả được việc gì”. Như giọt nước tràn ly, em vừa khóc vừa gào: “Vâng, tôi vậy đấy. Anh có mang bầu đâu mà anh hiểu được. Người ta mang bầu người ta chạy ra nói với anh đau thế nào, khó chịu thé nào à. Anh là chồng tôi mà không chia sẻ, giúp đỡ tôi thì thôi lại còn nói mấy câu vô tâm hơn người ngoài như thế”. Rồi do tức quá em đứng lên đi bắt xe về nhà mẹ luôn, không thèm nhìn lão chồng em.

Chưa đến 1 tuần em thấy lão xuất hiện trên nhà mẹ em. Mới đầu em cũng giận lắm định không thèm nhìn tới luôn. Nhưng lão vào phòng em xin lỗi, em thấy lão chắc cũng nhận ra mình sai rồi nên xin lỗi rất chân thành. Xin lỗi xong lão lôi trong túi ra mấy cái hộp bảo mua cho em mấy lọ tinh chất AN TRI NGỌC LINH. Lão ngồi giải thích cho em là vì các mẹ bầu không uống được thuốc nên mình dùng cái này bôi với ngâm thì sẽ dễ chịu hơn. Bảo em cố chịu, lúc nào sinh con xong thì uống thuốc này nọ để trị dứt điểm. Lão còn nói: “Vợ yên tâm, cái này anh hỏi kỹ mấy chị trong cơ quan rồi, các chị ấy cũng dùng nên đảm bảo lắm”.

Thấy lão như vậy em cũng nguôi nguôi đi nhiều nên đồng ý theo lão về nhà. Đợt đấy về là em dùng ngay mấy lọ AN TRI NGỌC LINH lão mua, thế mà tốt thật các mẹ ạ. Không phải em nói quá đâu, nhưng đúng là sau khi bôi rồi ngâm thì em thấy dễ chịu hơn hẳn. Ngứa rát ít hơn, mà búi trĩ cũng se lại và ít sa ra ngoài hậu môn hơn. Cái em thích nhất là tinh chất bôi ý. Vì cứ bôi vào bên trong là nó làm em thấy thoải mái hơn hẳn. Phải kết hợp bôi với ngâm các mẹ ạ vì như vậy mới không bị viêm mà bệnh cũng nhanh khỏi hơn.

Đúng là trong rủi có may, cãi nhau với lão chồng xong mà em kiếm được thuốc đặc trị trĩ. Nghĩ lại cũng thấy lão chồng em thương vợ và chu đáo lắm khi kiếm được thuốc giúp vợ bớt đau đớn mà vẫn không ảnh hưởng tới sức khoẻ của con.

Comments

comments